Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

Offline LSSF!




Hình chụp học trò trong buổi offline LSSF! hình mình không có (chờ học trò upload lên sau!)

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

BLUES TRONG MƯA - Thầy Nguyễn Công Thắng

Rồi tôi sẽ trở lại
không hẹn hò không còn ai gọi tên
mưa trắng mù hoài niệm
trắng mù khuôn mặt xa xăm một thời chìm khuất
chỉ còn tôi ngoài hành lang mưa
vòm lá xanh run rẩy

Ai gõ cuồng điên những nhịp buồn
mưa tạt qua khoảng trống lạnh lùng bỏ lại
bông hoa nào vùi quên
cánh cửa mở ra hờ hững
mưa - tôi nhớ gì trong mưa
phố cũ lênh đênh trôi giạt
những bóng hình thoáng qua những quãng đời trôi xa nụ cười lung linh tan vỡ

Mưa
ướt đẫm tôi những cắt chia những lòng tẻ lạnh
mưa - cứ mãi mưa những cuộc lìa xa
tôi băng qua dưới trời vần vũ
băng qua ray rứt nhớ và quên
quên    quên
như không còn ai gọi tên ngoài mưa mù
bàng hoàng tê buốt.
N.C.T

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2007

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

Bâng khuâng BLUES TRONG MƯA!


Tự dưng nhớ lời bài thơ của thầy Nguyễn Công Thắng - viết trên tập san TRANG VIẾT TUỔI 20 của Khoa Văn khi mình đang là sinh viên năm thứ Ba:

Rồi tôi sẽ trở lại
Không hẹn hò, không còn ai gọi tên
một thời chìm khuất
Chỉ còn tôi ngoài hành lang mưa
vòm lá xanh run rẩy
Ai gõ cuồng điên những nhịp buồn
Giọt mưa sa, khoảng trống lạnh lùng bỏ lại...
Ngày ấy, thoáng chốc đã qua, để một thế hệ nữa đang lớn lên.
Năm nay, sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Ngày đó, khoá 9 của  mình có 15 "nhà thơ" trên tổng số 45 tác giả tham gia tập san! Bây giờ, đi ngang trường cũ, vào đó chắc may lắm mới có một ai đó quen!
Vả lại, tự dưng mình bỏ ra tuốt tận Hà nội học Cao học, mấy thầy không nói ra nhưng cũng buồn lắm chứ! Ít ra, bây giờ các thầy cũ của mình đều đã lên tiến sĩ (redundant doctorable). Ngày trước giá như cho đi học sớm 3 năm thì bây giờ cũng xong nợ! Khổ nỗi có ai cho đi đâu? Thế nên bây giờ trở về, có ai hẹn hò, có ai gọi tên không nhỉ? Điểm lại, học trò cũ ở Trưng Vương nối nghiệp dạy Văn cũng nhiều, âu cũng là hạnh phúc.
Không biết kỷ niệm 30 năm thành lập trường lúc nào? Chẳng thấy có một dòng thông tin gì cả! Cũng chẳng mấy chốc mà lại họp mặt khoá 9 nữa rồi! Bà con khoá 9 năm nay được thêm một Hoài Hà cũng xong thạc sĩ, Thu Hà cũng sắp xong! hồng Hạnh thì đã là bà Tiến sĩ sang trọng của trường ĐHKHXH và NV thành phố rồi! Ôi, chả mấy chốc rồi loạn các ...sĩ ngành giáo!
Đi ngang trường, thấy trường to ra, và hình như quan hệ thầy trò cũng kém thân thiết hơn! Nghe nói bạn mình ở Quảng Ngãi sắp vào, lại cùng nhau ôn những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Oanh ngừng tiếng hót, chắc còn Liệt mà thôi!
Rồi tôi sẽ trở lại...

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2007

Ba mươi năm rồi còn mãi ra đi!

Tối qua gặp người bạn ngoisaoblog.com HoaLe. Đã lâu lắm rồi mới có cuộc uống nhiều mà vui đến thế, ngồi cùng anh bạn lái xe tên Chiến. Trò chuyện về những kỷ niệm tuổi thơ. Và chợt nhớ ra: đã 30 năm tròn ta chưa về lại nơi ta sinh ra và lớn lên! 1977 quay về thăm mẹ lúc đó còn ở với anh ngoài Bắc, đến nay đã 30 năm rồi! 
Còn nhớ: khi quay lại quê mẹ, trong giờ phút lên xe về Hà Nội, sương trắng giăng đầy làm lòng nao nao. Để lòng mình sến hẳn! Mà có sến không: sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm! Đúng là tâm trạng khi "chiều nay con về quê ngoại xưa"! Mà vẫn chưa dám về nơi ta có một quãng đời ấu thơ tuyệt đẹp. Vì sợ chạm mặt nỗi cô đơn của chính mình.
Có còn chăng những bạn bè ngày ấy? Mà ta chắc chắn đã không còn nhớ mặt ai! Cô giáo lớp 1 hiền từ, cưng đứa học trò đọc bài diễn cảm, học giỏi nhất lớp, có còn không? Anh Thanh về cuối năm trước, bảo: sông Nhuệ hồi xưa với mình rộng thế, bây giờ nhìn lại như cái rãnh con. Hồi ấy anh dẫn em ra sông Nhuệ xem anh băng ngang qua sông, thằng nhỏ 6 tuổi là mình mắt tròn mắt dẹt thán phục. Rồi những ngày theo anh lang thang khắp những cánh đồng, bắt cào cào châu chấu bỏ vào chai, ăn trộm lúa đòng đòng mút sữa, bị bảo nông HTX đuổi, anh cõng em chạy trối chết. Còn không quãng mương trước nhà, thỉnh thoảng ta lại đi câu cá, nơi ta bị đám trẻ làng Đơ trấn lột mất cái vó con năm nào!
Bao nhiêu kỷ niệm, liệu mình có giống như anh chàng Chiến kể: quần cộc, đạp xe lên trên động cát, ngó xuống quê, trầm ngâm hút thuốc, lòng muốn làm thơ mà không được! Ôi tuổi thơ!
Ta lại muốn trở thành em nhỏ
Để được về tắm bóng dừa xanh
Chơi núi và tung tăng bãi cỏ
Hay thả hồn theo sóng mông mênh?
                   (G.G. Byron)
Mà sóng thì ở Quy Nhơn cơ mà? Ta còn nhớ sóng lúa, hương đồng, nhớ mãi Hà Tây quê lụa: Hà Tây, cửa ngõ thủ đô, áo giáp chở che ngàn năm bền vững... Ra Hà Nội bấy lâu, mà chưa một lần về lại Hà Tây. Tệ thật! Kỳ này ra sẽ về đối diện với tuổi thơ của mình, đối diện với ký ức xa mờ của một thời chìm khuất!

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2007

Thư viện online

Hôm nay khám phá một kho thư viện nữa, để làm nhức thêm con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. hôm trước thì khám phá một loạt tác phẩm trước 75 ở miền Nam làm tư liệu nghiên cứu: Phạm Công Thiện, Nguyên Sa. Nay lạighi danh vào http://thuvien-ebook.com .Nói chung là đọc sách trên mạng cũng có cái thú riêng!!!

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

Về quê vợ




Hình ảnh chụp bằng nokia 6020 do photo NamTran và Tiểu Tử Tà thực hiện