Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Sắc màu - Trần Tiến

Sắc Màu
Sáng tác: Trần Tiến.
Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng
Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu
Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

Mẹ


Mẹ ơi!
Con đang trong những ngày căng thẳng với luận văn cao học.
Những lúc mệt mỏi, con lại nhìn hình ảnh của Mẹ để thấy ánh mắt thẳm sâu của Mẹ như đang động viên con. Con không dám giở lại những hình ảnh đau thương ngày tiễn Mẹ đi, những hình ảnh gợi nỗi quặn thắt trong con. Con chỉ tiếc một điều, Mẹ không ráng chờ ngày con đem tấm bằng về khoe Mẹ.
Cuối năm học, các cháu nội đã ngẩn ngơ khi cầm phần thưởng về không có bà nội, thắp nhang lên, nhìn ánh mắt bà nội, có lẽ đến lúc đó cu Uy, cu Lương mới thấm thía nỗi đau vắng Nội! Các cháu được bà chăm chút nhất mà!
Con đau lòng vì suốt thời gian con nghỉ Tết về chăm Mẹ đến lúc Mẹ ra đi, con không được nghe Mẹ nói một câu rõ tiếng, dù Mẹ muốn nói điều gì đó với con. Con hứa sẽ không làm Mẹ phải buồn, vì con Mẹ quyết tâm lắm mà!
Mẹ ơi, con nhớ lại những lúc con hư, mắt Mẹ buồn lắm, nhưng Mẹ chưa bao giờ đánh con, dù có lúc con cũng nổi bướng lên cãi Mẹ. Con nóng nảy, mỗi khi như thế Mẹ lại đứng ra bênh các cháu, Mẹ bảo: tao ghét mày vì mày đánh con! Con hứa sẽ dần bớt nóng, học Mẹ để bảo ban các con của con nên người. Cháu Uy của bà đã vượt qua hơn 280 bạn để là 1 trong 24 thành viên của lớp 10 chuyên Anh rồi. Cháu còn khờ lắm, nhưng con sẽ bảo ban cháu thành người chín chắn và giỏi giang, xứng đáng là đứa cháu nội đầu tiên của ông bà!
Cháu Lương sinh năm Kỷ Mão, cùng tuổi nhưng cách đúng một lục thập hoa giáp với ông Tam - chú Sơn. Hy vọng cháu sẽ nối nghiệp làm vẻ vang dòng họ như ông Tam. Vừa rồi chú thím từ Pháp về, con cũng nói chuyện vui với chú về cu Lương! Chú thím là người về muộn nhất, cô Dư kịp gặp và trò chuyện với Mẹ, chú Ấn cũng về sau đó. Mẹ dẫu ra đi, nhưng vẫn trọn vẹn là người chị dâu trưởng trong lòng các cô,chú, thím. Mẹ đã cả đời sống hiền lành, khoan hoà, nhân hậu, để chúng con luôn tự hào về Mẹ. Cả họ Nội đều thương Mẹ. Các con, dâu, cháu đều yêu kính Mẹ. Ai từng hiểu lầm Mẹ, chắc bây giờ họ cũng biết là họ sai lầm và ân hận rồi, Mẹ nhỉ? Chắc Mẹ cũng tha thứ cho tất cả thôi!
Mẹ ơi! sắp đến 100 ngày của Mẹ. rồi Mẹ sẽ thanh thản siêu thoát và con tin tưởng một điều Mẹ vẫn dõi theo chúng con từ một cõi tâm linh nào đó!
Đứa con của Mẹ đến giờ vẫn lông bông và lãng tử lắm, dù đã sắp sang tuổi 40. Nhưng con tin con sẽ càng lúc càng chín chắn hơn, làm chủ gia đình, còn làm gương cho con cái nữa! Mẹ thương thằng Út của Mẹ nhất, nên lúc nào Mẹ cũng lo lắng cho con. Suốt đời con sẽ không quên tiếng Mẹ dặn con trong điện thoại, lúc đó con đã nghẹn ngào muốn khóc vì lòng thương yêu Mẹ dành cho con. Mẹ lúc nào cũng bao dung, độ lượng và luôn che chở cho các con cháu, Mẹ nhỉ?
Con sẽ chu toàn mọi việc, giữ gìn sức khoẻ để Mẹ không phải lo lắng nhiều. Lần trước con mơ thấy Mẹ về, Mẹ che chở cho cả con và anh Thanh như hồi còn bé! Mẹ ơi, mở mắt dậy, con đã đẫm nước mắt vì biết chỉ còn gặp Mẹ trong mơ thôi!
Nhưng Mẹ ơi, trong mơ, con mong còn nhiều lần gặp Mẹ về bên con nữa, để con có dịp gục đầu vào lòng Mẹ. Con sẽ không khóc nữa đâu! con là đàn ông mà, phải cứng rắn mạnh mẽ và sống có bản lĩnh chứ, Mẹ nhỉ?

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2008

21.7

    Còn hơn 1 tuần nữa là đến 100 ngày của Mẹ!
    Mẹ ơi! Mẹ đã về cùng thời gian vĩnh hằng, còn con đang phải chạy đua với thời gian, để làm một cái gì đó cho thật tốt, cho Mẹ an lòng!
    Các cháu đang lớn, ít nhất cũng có một niềm an ủi là Mẹ kịp nhìn mặt cu Khải con anh Thanh trước khi ra đi! Cu Uy thì đã xong chặng đường THCS để chính thức là học sinh lớp 10 chuyên Anh trường Lê Quý Đôn. Những ngày con về bên Mẹ, chỉ có một điều ray rứt là chưa bao giờ Mẹ thật tỉnh để gọi con một tiếng. Lời nói cuối cùng của Mẹ là vào mồng 1 Tết, khi chúng con chào Mẹ, Mẹ chỉ hỏi: "Sao chưa về quê?", rồi kể từ chiều đó Mẹ hoàn toàn không nói gì nữa!
    Mẹ ơi!
    Có những chiều chúng con lên thăm Mẹ, cả một vùng núi Thơm rực trong sắc hoàng hôn, lặng lẽ hoang vu, con ngỡ như Mẹ đang hiện về cùng chúng con.
    Chiều hôm trước một mình con lên thăm Mẹ, con thấy bơ vơ quá! Một mình ngồi bên mộ Mẹ, con nhìn thật sâu vào di ảnh, mà muốn trào nước mắt. Nhưng con biết Mẹ không thích con trai Mẹ khóc, Mẹ muốn con trai Mẹ thật trưởng thành khi vắng Mẹ. Ôi, đến tận bây giờ, khi con gần tuổi 40, con vẫn có khi thấy mình cần có Mẹ để được Mẹ nhìn con, xoa đầu vuốt tóc thằng con tóc bạc sớm mà vẫn còn ngu ngơ với đời! Mong Mẹ mắng mỏ một câu cũng được. Nhưng trong lòng con, có bao giờ Mẹ mất đi!
    Con nghẹn ngào mỗi khi nghe lời hát "Mẹ ơi!": "...con vô tình quá phải không?"! Những tháng Mẹ đau đớn nằm trên giường bệnh, con bất lực không làm được gì cho Mẹ vơi bớt cảm giác đớn đau!
    Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Con gà tức nhau tiếng gáy...




Hai cậu cháu: cậu hát thua cháu bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng! Vì cháu hơn cậu 1 tuổi!!! (Cậu Khánh Toàn - con cậu Chín và cháu Việt Tân - con cháu Năm con chị Ba)
Kỷ niệm chuyến về thăm nhà ngoại Tí Lương!

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2008

Xương rồng




Chụp ở nhà anh Sáu ở Nha Trang. Xương rồng trên cát thì mạnh mẽ hơn. Còn khi vào chậu, đẹp nhưng không còn sắc nữa

NHA TRANG, TÌNH YÊU NGÀY ẤY…BÂY GIỜ!


           Hè này, cả gia đình tôi du lịch thành phố Nha Trang, để tôi có dịp nhớ lại những gì sau 18 năm tình yêu đơm hoa kết trái. Thành phố này đã lưu dấu kỷ niệm đầu tiên trên con đường văn nghiệp của tôi, bằng một bài thơ tình đích thực đăng báo Khánh Hòa:

            Trăng Nha Trang

            Sao em cứ lung linh huyền ảo thế

Tại trăng vàng hay sóng bể lòng anh

Biển thì thầm, trăng như mắt long lanh

Mắt không nói sao chỉ nhìn bối rối

 

Anh làm thơ, trăng nôn nao chờ đợi

Trăng vỡ oà sóng biển tứ thơ vàng

Bờ biển dài hồn anh đi lang thang

Không em. Trăng lẻ loi nhung nhớ thế!

 

Lòng bỗng vọng một đêm trăng xứ Huế

Vĩ Dạ thôn, em bước nhẹ như sương

Lại thương về một đêm trăng Qui Nhơn

Mưa bất chợt, để nụ hôn trao vội…

 

Trăng Nha Trang cứ mãi xanh vời vợi

Cứ nôn nao huyền ảo đến không cùng…

 

Tại trăng vàng hay sóng bể Nha Trang?

                                    2. 1990

Bài thơ vẫn còn nguyên trong kí ức, còn em ngày ấy giờ đã là mẹ của hai thằng con tôi nghịch ngợm hiếu động reo hò chơi đủ trò ở khu du lịch VinPearl từ sáng đến chiều. Nha Trang giờ đây đã phát triển với một tốc độ chóng mặt, đến nỗi tôi không còn có thể nhận ra những con đường ngày xưa lóc cóc đạp xe cùng em dạo quanh phố biển.

Vịnh Nha Trang (Ảnh: THN)

18 năm, núi Cô Tiên vẫn còn xõa tóc mơ màng bên biển, để chứng kiến những cuộc thi hoa hậu, người mẫu liên tục diễn ra ở thành phố du lịch tuyệt đẹp và năng động này. Những ngày này, hoa hậu hoàn vũ của 80 quốc gia đang được công chúng Nha Trang đón nhận bằng tất cả lòng hiếu khách nồng nhiệt của người dân phố biển hiền hoà. Khắp các đường phố là băng rôn áp phích chào mừng các người đẹp năm châu tụ hội. Người du lịch thập phương cũng nườm nượp đổ về hưởng gió biển và không khí trong lành, đem lại cho Nha Trang vẻ náo nhiệt hơn mọi khi. Dọc theo con đường Trần Phú suốt chiều dài bờ biển Nha Trang, khách sạn chật kín chỗ và các dịch vụ ăn theo cũng mọc lên như nấm, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ chen chúc ồn ào như ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi đây, vẫn cảm nhận được cái thoáng đãng hào phóng của gió biển lồng lộng khắp các ngả đường. Những lần ghé lại Nha Trang trước đây, tôi cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng sự đổi thay, nhưng trong lần du lịch cùng gia đình lần này, tôi vẫn nhận ra một Nha Trang của ngày xưa với tình yêu vẫn còn đọng lại. Như em, ngày ấy là thiếu nữ, giờ dẫu thời gian và công việc cùng gia đình làm cho có phần mệt mỏi, nhưng hôm nay về với Nha Trang, em lại nở nụ cười hạnh phúc khi cả nhà có dịp quây quần. Em như trẻ lại với nét đẹp thiếu phụ mặn mà. Có lẽ tôi hơi ví von văn vẻ nhưng Nha Trang trong tôi hôm nay vẫn còn đó nguyên vẹn niềm xúc động như ngày hai đứa đạp xe mải miết dạo phố biển, trong suốt thời gian hai tháng thực tập sư phạm của 18 năm trước. Để bây giờ Nha Trang vẫn là tình yêu trọn vẹn của tôi!

Ảnh: Vinpearland (T.H.N)

Nha Trang sau 18 năm, hào nhoáng và hoa lệ với những công trình du lịch đã và đang hoàn thành mang nét văn hoá biển không trộn lẫn. Tôi gặp rất nhiều những khách du lịch châu Âu, châu Mỹ, châu Á nườm nượp trên phố. Những biển hiệu, điểm vui chơi luôn có hai thứ tiếng trở lên phục vụ khách tham quan xứ lạ. Sự văn minh và hiện đại còn thể hiện trong cách người Nha Trang đón khách. Đội quân xe ôm, taxi không có cảnh lẵng nhẵng bám khách đến khó chịu như ở một số địa phương khác. Dọc theo tuyến biển đường phố khá sạch sẽ, khiến cho ai đó có thói quen xả rác cảm thấy ngượng ngùng khi lỡ tay vứt rác bẩn xuống đường. Thành phố đang có những dự án hàng nghìn tỷ cho du lịch, để đưa thương hiệu Nha Trang vươn lên khẳng định đẳng cấp trong làng du lịch quốc tế. Những sự đầu tư choáng ngợp ban đầu không còn khiến người dân phải lo lắng, vì thực tế cho thấy số tiền bỏ ra ấy tuy nhiều nhưng đem lại hiệu quả kinh tế và văn hóa rõ rệt, làm nên niềm tự hào cho người Nha Trang. Nếu trước kia, đến Nha Trang chỉ thăm hồ cá Trí Nguyên, dinh Bảo Đại, nhà thờ Đá, viện Hải dương học…thì giờ đây khách đến Nha Trang có thể thoả mãn thú tiêu tiền của mình cùng với gia đình! Những dịch vụ dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là cho trẻ em đã biến Nha Trang thành một trong những điểm du lịch trọn gói cho gia đình hàng đầu.

Núi Cô Tiên (Ảnh: THN)

Tôi cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm khi cùng vợ và hai con về lại Nha Trang, sau rất nhiều lần lỡ dịp. Đôi khi vì công việc, vì thời gian, điều kiện không cho phép mà từ khi lập gia đình đến giờ, cả nhà tôi mới làm một chuyến du lịch đúng nghĩa, đông đủ thành viên lần đầu tiên tại Nha Trang. Có thể với các con tôi, lần đầu tiên chứng kiến vẻ đẹp của Nha Trang, chúng sẽ có ấn tượng vui thích háo hức suốt chuyến đi chơi, để đến lúc ra về vẫn còn tiếc rẻ, mong ước được quay trở lại. Còn với vợ chồng tôi, đây cũng là lần đầu tiên Nha Trang trả lại cảm giác thư thái sau bao ngày vất vả với công việc bù đầu. Hơn thế nữa, với tôi, là được sống lại cảm giác của tình yêu 18 năm về trước, được nhớ lại bao ân tình vun vén nên hạnh phúc bây giờ. Dẫu có thể thời gian xóa nhoà bao dấu cũ, nhưng những gì của ngày xưa còn đọng lại, cùng với  cảm nhận mới mẻ trong lần trở lại này, khiến tôi thấy mình có chút niềm vui và động lực phấn đấu, để hẹn một ngày cả gia đình lại quây quần bên nhau, đi thăm nhiều nơi hơn, ở lại dài ngày hơn với Nha Trang! Bất chợt nhớ lại những vần thơ của 18 năm về trước, biết đâu sau chuyến đi này, tôi lại thêm nhiều thi hứng để viết cho em, cho trăng, cho biển Nha Trang…

                                                              1 giờ sáng, 6/7/08

Vinpearl Land - 2008




Lần đầu tiên sau 18 năm du lịch xa cùng cả gia đình. Thưởng cho con Uy đậu vào 10 chuyên Anh.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008