Thứ Ba, 30 tháng 1, 2007

Vui vui buồn buồn...

Vừa trở lại "nhà" - căn phòng độc thoại của ta, sau những ngày nán ở quê mẹ ăn giỗ! Kỳ này về quê lần thứ hai nên cũng tự nhiên hơn và thấy mình như đang ở trong bầu không khí gia đình ấm cúng! Ngủ ngon được ba hôm đẫy mắt, cứ như là ở nhà mình. đi vòng vòng hết nhà nọ nhà kia, nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là câu chuyện khó tin về việc tìm mộ anh Phúc, con trai cả của Bá Sự! Anh Đuợc, anh Dần, rồi chị Sinh lần lượt kể chuyện mà mình vẫn cứ thấy như một chuyện hoang đường có thật. Quả thật thế giới tâm linh kỳ lạ thế, nếu như không có một sự sắp đặt nào đó! Nghe bảo còn có một lý thuyết đã đưa vào thực nghiệm: người ta có thể thu được mọi âm thanh qua các thời đại, tập trung trong một điểm nào đó ở bầu khí quyển, và một lúc nào đó, người ta có thể nghe thấy tiếng vọng quá khứ cả nghìn năm! Có điều mình còn dốt quá, chỉ có một mớ kiến thức Duy vật biện chứng - lịch sử thì chưa đủ để hiểu những vấn đề phức tạp! thôi thì cứ có sao ghi vậy. Mà khốn nạn cho bộ nhớ bập bõm, may mà có lén ghi lại lời anh Dần, nghe kể tự nhiên cũng rợn rợn. tối về, ngủ cái giường của cậu, cứ ao ước được như cái anh Vũ Hoàng Tuân bên ngoisaoblog, gặp Cậu như anh ta gặp Mẹ anh ta! Nửa đêm, tự dưng thức dậy, trằn trọc đến 3 giờ mới ngủ lại được (chắc do đẫy giấc). Tối qua về nhà chị ruột ngủ, thằng cháu cũng về sớm hơn mọi khi, nói chuyện với cháu, gọi điện cho Mẹ gặp Chị, bà cũng nhớ con gái, lại nói chị thu xếp vào chơi với bà một chuyến! Chị nghe mà mũi cứ chực đỏ lên mà khóc! Hì, bà chị vẫn thế, gần năm lăm tuổi đầu rồi mà cứ vẫn ... thật thà như đếm! Chả biết bao giờ gia đình chị mới chấm dứt cảnh chồng Hà Nội, vợ Hải Phòng, mạnh ai nấy lo! Chán ông anh rể!
Về Hà nội, đọc email bà xã, vui vui vì con Tý bắt đầu biết sửa tính nết, của đáng tội, con trai mình so ra còn ngoan chán vạn nhà thiên hạ! Cứ nhìn cảnh thằng cháu con anh N. bỏ đi ba ngày vì cha mẹ cãi nhau mà hãi! Mà bác thì lại khoẻ "giã" vợ! Nhà mình mà con bỏ đi thì chưa biết sao. chắc phải bắt dập đầu trước bàn thờ gia tiên mà chịu tội, mà mình nóng nảy quá cũng khiến con sợ! Chưa kịp vui chuyện nhà thì lại đến chuyện thằng cháu ngoại bác Thừa, chả hiểu làm sao mà bị hai con bé xỏ mũi, đi chơi rồi hai con nhóc bỏ đi, báo hại ảnh hưởng đến nhà trường. Sếp nổi giận, đòi đuổi học. Cu cậu này cũng họcgiỏi mà mỗi tính bộp chộp. Con mình mà không rèn cũng dễ bị gái dắt mũi lắm! mới tí tuổi mà đã anh kết nghĩa ,em kết nghĩa, mà lại qua Net mới sợ!
Hôm nay cứ vui vui buồn buồn lẫn lộn!


Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2007

QuyNhon_NhonHoi.3gp




Nhạc nghe qua di động

Nửa đêm tiếng ca lên như than phiền...


Mệt mỏi! Buồn vì con ơởnhà cứ chành chọe với em! Đã định đi ngủ sớm mà cuối cùng cứ bần thần mãi! Tắt hết mọi hứng thú làm một cái gì đó thật ý nghĩa! Đã tạm ngừng post bài vào blog ngôi sao vì cuộc thi càng ngày càng thấy ít bài hay, càng lúc càng có xu hướng đi xuống. Có cố sức thì chẳng qua cũng chỉ nhận được sự thờ ơ mà thôi!
Không làm được gì, nghe Khánh Ly hát bài hát ruột của mình DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG. Nghe từng lời mà ngẫm, mà xót!
Thương vợ vất vả và lo cho huyết áp tăng vì cứ phải điên đầu lên vì những biểu hiện ích kỷ của con càng ngày càng nặng! Ba mẹ có dạy nó ích kỷ đâu? Nó dường như nhiễm thói quen này một cách tệ hại từ tâm lý muốn làm con một! Nhà mình là nhà gia giáo tôn ti từ xưa đến nay! Chắc cha biết được cũng buồn lắm, vì ngày xưa cha nghiêm khắc nên mình mới nên nguời! Bây giờ chẳng lẽ mình không thể dạy được con mình nữa hay sao? Hay nó tự cho mình quyền gia trưởng, coi thường mẹ nó như thế? Sắp tới thời gian nghỉ Tết rồi, về muốn cho vui vẻ mà chắc phải dành nhiều thời gian để dạy con! Chả lẽ nó không biết nghe mà chỉ thích đánh mắng hay sao? Buồn quá!







Thứ Tư, 24 tháng 1, 2007

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2007

Năm mới 2007 - Happy New Year!

Hôm nay đã là mồng 2 tháng Giêng! Nghĩa là còn 11 ngày nữa thi. Dạo này rứt ra được Internet một xíu, nhưng học thi 3 môn thì bây giờ phải lo giữ sức khoẻ. Chả hiểu sao nhiều người không quen thung thổ, ngã ra đau hàng loạt. Mình ngán nhất là môn Phương pháp dạy học Đại học, thầy dạy cho có, học xong chả biết gì! Tiếng Anh thì nhiều cấu trúc mới quá, vì yêu cầu phải bài bản nên xác suất sai của mình phải điều chỉnh, bây giờ vẫn khoảng 30%. Gồng lên mà học nên cuối cùng chả viết được bài báo Tết nào! Thôi thì tạm thời từ giã văn thơ lãng đãng một thời gian. Tính mình vẫn cứ hay ôm đồm và phá sức!
Một năm mới đến, chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi và phải thích nghi cuộc sống xa vợ con. Lười nhất là giặt đồ! Có lẽ phải làm siêng khi chuyển chỗ ở, không thiìchỗ mình lại thành cái ổ chó nhà chị Dậu thì hỏng! Thằng em Tâm có vợ ra chăm, sướng cả vật chất lẫn tinh thần! Vợ chồng son cũng sướng!
Tí năm nay bắt đầu phải học căng, hy vọng khi con vào lớp 10 thì mình kịp về huấn luyện cho thi môn Văn. Mà Tí học giỏi cũng chả cần ba trợ lực gì nhiều! Cu Lương càng ngày càng bợm, hôm trước qua webcam còn lè lưỡi trêu ba nữa chứ! Bây giờ thèm mắng con cũng chả được!
Chúc năm mới xong, bây giờ rời máy mà học thôi! Lãng tử lắm thì khốn khổ nhiều!