Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2007

Cảm tác

Vô tình hay số phận
Lại ở gần cố nhân
Nghe ru hời man mác
Nghe lòng mình bâng khuâng

Mừng cố nhân hạnh phúc
Mừng vuông tròn mẹ con
Mừng bạn mừng mình nhỉ
Hoá ra trái đất tròn!

Mỗi người một ngã rẽ
Ta nhớ mái nhà xưa
Đường dài xa xôi thế
Về thôi, chung nắng mưa!
T.H.N

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Quẩn quanh chẳng biết làm gì...

Hai hôm nay ra Hà Nội, quẩn quanh chẳng biết làm gì, chú em lớp trưởng thông báo ra gấp, còn chú thì tếch về nhà hú hí với vợ con. Biết cơ sự thế này, mình ở nhà thêm vài hôm thì cũng đỡ đần thêm được cho anh chăm mẹ và vợ cũng yên tâm hơn.
Qua nhà D. giúp nó cho thằng con đi học vì oshin con ốm chưa lên! Ở nhà D. không hút thuốc được, coi như có điều kiện giảm thuốc. Thôi thì....làm bảo mẫu bất đắc dĩ vậy!
Nhân có điều kiện lên net, vào đọc thông tin trên blog của mấy bác nhà văn! Thật chán khi lại là cái chuyện nhặng xị vào Hội không được bầu! Lại có những kẻ hể hả, ngậm máu phun người làm mình phát chán các ông mang danh nhà văn: thơ văn gì mà rặn ra tình cảm yêu nước, đọc cái quái gì cũng xúc động rưng rưng, ham hố danh hờ, ghét nhau như chó mà lại cứ lên giọng cao đạo...Ôi trời là cái tương lai của văn học nước nhà! Các vị mạo danh văn chương để chẳng qua tôn cái tôi to đùng của các vị lên mà thôi! Chán ngấy các tuyên ngôn vung vít của các vị rồi!
Nhớ một câu thơ của Đồng Đức Bốn:
Trở về với Mẹ ta thôi!


Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

Tạm biệt Mẹ, con đi...





Hôm nay ra chào Mẹ rồi về chuẩn bị đồ. Mẹ tỉnh táo hơn, và nghe được mình chào! Nhẹ nhõm bớt nỗi lo.

Những ngày qua có thể nói là một sự thần kỳ, khi những đơn thuốc của Cha đã cứu được Mẹ ra khỏi cơn nguy kịch. Hai ngày hôm nay, không cần sử dụng ô xy mà Mẹ vẫn tỉnh táo, thậm chí còn cử động chân tay rất tốt. LẠi sợ Mẹ tỉnh quá, cứ đòi rứt ống thông tiểu vì như Mẹ nói: Xót lắm! Mừng nhất là khi các cháu lần lượt vào chào bà: cháu chào bà nội!, bà cũng nói lại: bà nội chào cháu! Hy vọng với đà tiến triển tốt này, Mẹ sẽ bình phục! Thần diệu nhất là thuốc Bắc còn làm lui hẳn trạng thái phù não khiến Mẹ bị liệt tay chân, thụt lưỡi mà khi chụp CT các bác sĩ Tây y đều lắc đầu bó tay. Hy vọng khi có thời gian, mình sẽ tiếp nhận di sản của Ông Nội như Cha, để có thể có ngày sử dụng, không làm mai một những thần phương được cha ông truyền lại.

Mai ra Hà Nội, gió mùa đông bắc lại về. Mong Mẹ được chăm sóc tốt, đừng có biến chứng xấu.
Bà xã cũng tạm ổn vết mổ, vết thương bây giờ chắc cần phải tĩnh dưỡng, chỉ mong con biết lo cho mẹ nó, biết yêu thương quan tâm đến mẹ! Biết là khó vì con đang độ tuổi lớn, còn quá dại để hiểu được: Mẹ là chỗ dựa tinh thần, là sự chở che tuyệt đối cho con.

Chào Quy Nhơn!