Thứ Tư, 23 tháng 4, 2008

Ám ảnh hoàng hôn

Chẳng hiểu sao, mấy hôm nay cứ ám ảnh bởi hoàng hôn. Nhìn cảnh hoàng hôn, lòng buồn hơn một chút, nhưng cũng bình tâm hơn!
Hoàng hôn ám ảnh đầu tiên là buổi chiều lên đốt lửa cho mẹ ấm:


Này là hoàng hôn, khi đi xe ra Hà Nội, ngủ mê mệt, vùng dậy, thấy Đà Nẵng hoàng hôn, vội vàng ghi lại khoảnh khắc đó:
Và chiều nay, về nhà, lại muốn đi ra cầu Nhơn Hội ngắm cảnh hoàng hôn Quy Nhơn:

Không biết có phải ánh hoàng hôn ấy khiến lòng mình miên man nhiều hơn về ranh giới ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết, để cảm nhận, để níu giữ lấy vẻ đẹp của ngày sắp tắt.
Mẹ ơi, phải chăng cứ mỗi chiều về, mẹ lại hiển hiện trong lòng con như ánh hoàng hôn?

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

Photo Album 2008-04-15


Điện cúp có lại, Cha sắc thuốc chưa xong thì Mẹ đã ra đi

Hôm nay là ngày cúng ngưu

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2008

Hiệu ứng từ Arc Photostudio




Cài chương trình Arc Photostudio 5.5 từ chương trình có sẵn trong Driver của Máy KTS Canon, thấy chương trình này gọn nhẹ hơn photoshop mà vẫn có những hiệu ứng vừa phải với nhu cầu dân chơi ảnh amateur như mình!

Cún quậy




Cún đấu võ, mẹ và Lương làm trọng tài.

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2008

Chị đã vào

Chiều nay, về mẹ, cũng vừa lúc chị Lưu vào!
Em vui lắm chị à, cuối cùng thì chị cũng đã vào với mẹ. Mấy hôm nay cha đã dùng những phương thuốc hay nhất để đẩy lùi chứng phù nề cho mẹ. Mẹ đang cần một sự chăm sóc đặc biệt nên có chị vào là em đỡ lo.
Em sắp phải ra Hà Nội rồi, có chị vào thì em đi mấy ngày cũng an tâm. Hy vọng là mẹ cảm nhận được sự chăm sóc của con gái mà khoẻ lại.
Chị cũng đừng băn khoăn gì. Có lúc nóng lòng sốt ruột, em giận chị sao mà lâu vào, cũng vì hai anh em cảm thấy cô đơn quá thôi!
Mong mẹ sẽ khá hơn trong những ngày tới!

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Nhà có thêm Cún




Cậu mợ Sáu mang hai Cún từ nhà ngoại về cho Uy - Lương. Cún xinh thật, chỉ tội là ị bậy và tè bậy thôi!!!

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2008

Toi oi dung tuyet vong by TCS




Lo lắng một điều chẳng lành!

Chưa khi nào lại cảm thấy lo lắng như lúc này! Vì tôi biết cái ngày tôi không mong đợi đang đến gần!
Bất lực rồi! Nhìn cha bất lực, nén nỗi đau mà vẫn cố tìm phương thuốc hay nhất để cứu cho mẹ mà thắt lòng. Chỉ có hai ngày thôi mà trông cha hom hem hẳn đi! Hôm giỗ bà nội, cha đổ ra ốm! Bây giờ lại lo thêm sức khoẻ của cha nữa.
Mấy hôm nay lại bận rộn đi suốt cả sáng cả chiều. Trưa nay vào nhìn thấy mẹ nằm thiêm thiếp mà muốn bật khóc. Và hoảng hồn khi thấy kiến ở đâu bu đầy trên giường mẹ. Hai mắt mẹ sưng nhắm nghiền, mê man.
Không biết làm gì nữa, cả chiều cả tối cho đến tận giờ lại còn thêm cơn buốt răng làm mình như rã rời thêm. Phải cố lên!
Biết không thể cưỡng lại số trời, khi mà tất cả mọi triệu chứng cho thấy mẹ đang như ngọn đèn lắt lay trước gió, chưa biết tắt lúc nào. Cha nghẹn ngào mà gọi điện thoại ban nãy, bảo mình về ngủ với cha để tất cả cùng xúm xít vào chăm mẹ. Cha còn nói: cầu cho qua hết tháng 2! Có lẽ nào...
Mẹ ơi! Mẹ kiên cường lắm mà, nhưng nhìn mẹ nằm đau đớn, con cũng không chịu nổi. Những cơn ho dày hơn, đờm lên nhiều hơn, mẹ thở khó nhọc hơn, chân tay co rút gân, sưng phù... Con biết làm sao đây? Bệnh viện thì đầu hàng từ tháng 11, cả nhà không đầu hàng nhưng mẹ kiệt sức mất rồi!
Con yếu đuối quá phải không mẹ? Trưa nay con đã gọi cho chị An, còn chị Lưu thì báo mai lên tàu vào với mẹ. Hôm trước mẹ còn mở mắt nhìn, ánh nhìn lạc thần. Còn hôm nay, mẹ không mở mắt được. Bọn kiến nhỏ nhoi ác độc quá, chẳng biết ở đâu mà lại xuất hiện. Trưa nay may mà con về kịp để đuổi sạch kiến.
Óc của con đang buốt lên từng cơn. Mỗi một phút giây qua lòng con lại dồn thêm bao nỗi lo. Cả nhà cũng đang thắt ruột vì bệnh tình của mẹ.
Mẹ ơi, con biết làm sao đây?