Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

Nhà ta!

Trưa nay ăn phở cho nhẹ ruột,ăn xong vào net thì nhận được tin nhắn của bà xã. Trưa nay mẹ con xúm xít quây quần với những món khoái khẩu mà khi ở nhà mình thích ăn. Tự dưng nhớ nhà cồn cào.
Ở ký túc xá được mấy ngày rồi, chưa có gì để gọi là cảm xúc ký túc. Có lẽ cả tuần vất vưởng, ăn cơm quán tiêu tiền như phá thì cần thời gian nghỉ ngơi bình tâm lại. Ngực phải nhức, có lẽ do dâythần kinh cổ chèn. Chắc mình cũng giống bệnh bà xã, mà bị như thế là muộn.
Ở nhà quen sinh hoạt qui củ, ra Hà Nội thấy mình có chút lạc lõng hơn. Bắt đầu hiểu kỹ gơn về nếp sinh hoạt Thủ đô. Buổi sáng hầu như lãng phí cho giấc ngủ nếu không đi học! Có đi học thì đầu óc cũng lơ mơ. Chuẩn bị thời gian tới phải tìm những người đam mê văn để cùng rủ nhau đi thư việncho đỡ lười. Một mình mãi, bâygiờ sinh tật thích tùng tam tụ ngũ, nhưng cứ đàn đúm nhậu nhẹt thì chỉcó bê tha con người mình đi mà thôi!
Cảm giác mệt mỏi cứ thường trực. Bà xã cứ mà lo hão nhé! Ghét thế! "Các em ngoài này nó đa tình lắm bác ạ!" - chú Ma Tuấn đã cảnh báo thế! Ối giời, có đa tình nữa thì bác cũng mặc xác!

3 nhận xét:

  1. Bây giờ thì càng mặc xác các em đa tình. Mất cả hai điện thoại chỉ vì mệt quá ngủ trưa! Bài học KTX đầu tiên ở HN.

    Trả lờiXóa
  2. Nhân đọc chuyện ăn ở của sinh viên, kể cho bạn nghe một chyện cổ tích. Ngày xưa ở 32 ( hoặc 26?) Hai Bà Trưng có một quán cơm "Sinh viên". Mỗi học sinh sinh viên phải đóng tiền ăn hàng tháng là 1 van 2 đồng /tháng, tiền ngày đó. Đến giờ ăn thì mọi người tự lấy nấy cơm hoặc cháo ( tùy ý). Có hai cái thùng nhôm to đùng đặt ngay phòng ngoài của nhà ăn, không có ai phải canh chừng hai cái thùng này cả. Sau khi lấy cơm cho vào tô để ra bàn ăn , thì ra chỗ lấy thức ăn . Tại đây phải xuất trình một vé (được cấp khi đóng tiền ăn tháng). Người thu vé chuyển cho thức ăn gồm : canh ( thường là canh hến), vài miếng thịt kho, ít rau muống hoặc cải luộc. Muốn ăn thức ăn thêm thì phải mua. Tôi đã chứng kiến nhiều phu khuân vác ở Vân Đồn cũng đến ăn ở quán này. Có khi họ đến chỉ để lấy cơm ăn tại chỗ vì không mất tiền ( và vì không mua vé tháng ) ăn với muối vừng mà họ mang sẵn theo. Khoảng 6h30 tối thì có một cái xe chở trên lưng một cái bồn lớn đến trước cửa hàng. Hai người nhà xe vào cửa hàng khiêng từng thùng cơm hoặc cháo mang đổ vào bồn. Thì ra đây là xe của công ty chăn nuôi chuiyên đi lấy cơm và thức ăn thừa để về trại chế biến cho lợn.
    Ờ, Có nên kể chuyện cổ tích kiểu này với các bạn không nhỉ ? Vậy nếu có thì sẽ bắt đầu bằng " Ngày xửa ngày xưa ... đấy .

    Trả lờiXóa